Tôi xem "Kakurenbo” vào một buổi sáng chạng vạng, căn phòng chưa được thắp đèn mờ mở ảo ảo, tất cả yên tĩnh y hệt như đoạn mở đầu của “Trốn và tìm.” Mở đầu bằng một bài thơ và hai phút kéo máy quay từ tầng nhà cao chót vót xuống con đường vắng, xen kẽ bằng những lời thì thầm của một vài đứa trẻ không hiện lên trên màn ảnh, Kakurenbo hứa hẹn một điều gì đó đang được giấu kín đằng sau nó. Không để người xem chờ lâu hơn nữa, cuộc chơi bắt đầu ngay sau đó với phách gõ nhịp theo tiếng bước chân chạy rẩm rập quanh các con phố vắng tanh của ba đứa trẻ: Noshiga -một cậu trai dáng vẻ nghênh ngang, to mồm và hay sai vặt, muốn tham gia trò chơi để lật mặt yêu quái của thành phố với hai cậu nhóc nhỏ hơn: Tachiji và Suku theo sau gọi cậu ta là “đại ca.”
“O”, “ko”, “to” rồi “yo”, từng chữ cái rời rạc trên các biển hiệu nê-ông chớp tắt dẫn đường cho ba đứa trẻ tới quảng trường “Otokoyo”, nơi trò chơi sẽ bắt đầu khi có đủ 7 người. Thế nhưng, khi cánh cửa sáng rực các con chữ nê-ông với dòng chữ “Quỷ Trấn “ tự động bật mở, báo hiệu cuộc chơi đã bẳt đầu, thì bên ngoài có tới 8 đứa trẻ đang đứng đợi. Vẫn là yên lặng, vắng tanh, những ngọn đèn nê-ông vẫn tiếp tục chớp tắt trong không khí chạng vạng đó. Chúng, 8 đứa trẻ: bộ ba Noshiga, Tachiji, Suku; hai chị em sinh đôi Immu-Yanku hoàn toàn không thốt một lời suốt 25 phút của bộ phim; nhân vật chính cậu bé Hiroka tham gia trò chơi để tìm kiếm cô em gái Sorincha mất tích, đi cùng cậu bạn cao lớn Yaimao và đứa trẻ thứ 8-một cô bé kì lạ rất giống với Sorincha; tất cả chúng lao qua những con đường hoang vắng, tiêu điều, lao vào cuộc chơi để rồi lần lượt từng đứa một-dù có trốn bằng đủ cách-vẫn bị yêu quái tìm ra.
Dường như khi nhập cuộc Otokoyo, không ai trong số những đứa trẻ quan tâm đến luật chơi. Chúng biết rõ có những đứa trẻ như chúng đã chơi và rồi mất tích vĩnh viễn, chúng biết rằng sau cánh cửa mang dòng chữ “Quỷ Trấn” có thể có những con yêu quái, nhưng chúng vẫn cứ lao vào cuộc chơi, mỗi đứa một lí do nhưng kết cục vẫn chỉ có một: không ai thoát nổi bàn tay của những con yêu quái.
Cả bộ phim, những đứa trẻ và cả người xem cứ mải miết đi tìm cái bí mật ẩn giấu đâu đó, nhưng không ngờ được rằng, bí mật ấy chẳng giấu đâu cả, nó hiện hữu ngay khi bộ phim bắt đầu, ngay khi những đứa trẻ lần theo từng ký tự để đến được với trò chơi. Bí mật ấy nằm ngay trong đứa trẻ thứ 8-cô bé kì lạ không hề nói một lời nào, cứ thoắt ẩn thoắt hiện và rồi cười khanh khách đến ma quái khi tất cả những đứa trẻ đã nằm trong tay lũ yêu quái. Rất đơn giản, bởi cô bé ấy cũng chính là một yêu quái, con yêu quái thứ năm.
Con yêu quái thứ năm hiện nguyên hình. Bầu trời lấp lóa ánh sáng chói lọi, đó là thứ nguồn sáng lớn nhất trong cái thành phố đổ nát nơi trò Otokoyo này diên ra mỗi đêm. Và không thể tin được, tòa tháp nơi giam giữ những đứa trẻ chồng chất lên nhau cả trăm tầng lại là cái “máy” phát điện cho cả một thành phố, cho những biển hiệu nê-ông dẫn bọn trẻ đến với trò chơi, soi đường cho chúng đến những… cái bẫy của yêu quái. Mở đầu phim là cảnh lia máy quay từ trên những tầng nhà cao ngất xuống dưới con đường vắng, bắt đầu cuộc chơi. Cuối phim, khi bí mật ẩn giấu sau trò chơi được khám phá, máy quay lại lia ngược trở lên đến tầng nhà cao nhất. Bao nhiêu tòa tháp? Bao nhiêu tầng nhà? Bao nhiêu biển hiệu nê-ông và bao nhiêu đứa trẻ?
Trốn và tìm, cái vòng luẩn quẩn ấy dường như không bao giờ kết thúc, bởi những con yêu quái ấy thèm khát thứ ánh sáng nơi ánh đèn nê-ông, chúng cần những đứa trẻ con ngây thơ ham chơi đùa để có đủ năng lượng thắp sáng những bảng hiệu, những con đường cho trò chơi có thể lại tiếp tục vào đêm hôm sau. Năng lượng từ những đứa trẻ bị bắt lại nuôi trò chơi, nuôi những con yêu quái vẫn vồ lấy 7 đứa trẻ hàng đêm, nuôi thứ ánh sáng yếu ớt chớp tắt vụng về trên các bảng hiệu…Tất cả chỉ là trẻ con, do trẻ con và bằng trẻ con. Không ai ngờ được rằng, cái đứa trẻ thứ 8 đeo mặt nạ cáo đi ngay bên cạnh mình là một con yêu quái, con yêu quái nhập vai một đứa trẻ. Chính đứa trẻ ấy dẫn đường cho 4 con yêu quái còn lại, dẫn đường cho hai đứa trẻ Yaimao và Hiroka khám ra bí mật ghê rợn của trò chơi, và cuối cùng, con yêu quái ấy chọn một đứa trẻ trong 7 đứa tham gia trò chơi, tiếp tục nhiệm vụ đi bắt của mình.
Trốn và tìm? Ai trốn? Ai tìm? 7 đứa trẻ đi trốn yêu quái, và rồi cũng chính 7 đứa trẻ ấy, khi tìm ra bí mật cuối cùng, đứa thứ 7 lại trở thành kẻ đi bắt-kẻ đi tìm những đứa trẻ ngây ngô ham muốn trốn tìm với yêu quái vào đêm hôm sau.
Tại sao không một người lớn nào kiếm tìm chúng?
(Đinh Hằng)